MÁI TRƯỜNG YÊN ĐỊNH 2 – TỰ HÀO VÀ MÃI NHỚ

Đăng lúc: 07:23:34 21/10/2022 (GMT+7)

Vậy là tôi đã gắn bó gần 30 năm với mái Trường Yên Định 2 yêu dấu và cũng đã chia xa nó gần 2 năm nay rồi! Bao nhiêu kỷ niệm, nỗi nhớ luôn thường trực trong tâm trí tôi - cô giáo dạy văn đã nghỉ hưu. Hôm nay lòng tôi lại bồi hồi dấy lên những cảm xúc khó tả. Có một niềm vui hân hoan, háo hức chờ đón sinh nhật lần thứ 50 của trường cứ nhảy nhót tưng bừng trong lòng tôi.

 Vậy là tôi đã gắn bó gần 30 năm với mái Trường Yên Định 2 yêu dấu và cũng đã chia xa nó gần 2 năm nay rồi! Bao nhiêu kỷ niệm, nỗi nhớ luôn thường trực trong tâm trí tôi - cô giáo dạy văn đã nghỉ hưu. Hôm nay lòng tôi lại bồi hồi dấy lên những cảm xúc khó tả. Có một niềm vui hân hoan, háo hức chờ đón sinh nhật lần thứ 50 của trường cứ nhảy nhót tưng bừng trong lòng tôi.

Còn nhớ cách đây 10 năm chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường. Khi ấy tôi còn là một người trong cuộc, còn trong ban tổ chức với bao nhiêu việc phải làm. Bao ngày họp hành vất vả, bao lần ra Bắc vào Nam gặp các cựu học sinh, bao đêm trăn trở lo làm kỷ yếu... Giờ đây, tất cả sự bận rộn cùng niềm vui với cả sự trăn trở ấy đồng nghiệp- thế hệ sau của nhà trường đã gánh vác. Tôi chỉ còn đóng vai trò là người hưởng thụ. Tôi mong ngóng biết bao ngày gặp lại mái trường, gặp lại đồng nghiệp xưa cũ để được chứng kiến sự phát triển không ngừng của mái trường tôi yêu, của thầy trò Trường Yên Định 2 hiện tại.

Khác nhiều các thầy cô từng giảng dạy ở trường đã nghỉ hưu, khi mới chuyển công tác về trường- do điều kiện gia đình khó khăn tôi đã được nhà trường tạo điều kiện ở lại trường(khi ấy chưa có khu tập thể). Căn phòng xép nhỏ tôi ở, hai bên đều là lớp học... Bảy năm ở trong trường mọi ngóc ngách, cảnh vật đã nằm lòng trong tâm trí tôi. Bao nhiêu kinh nghiệm với trường, lớp, đồng nghiệp, học sinh- cả trong và ngoài giờ mới lên lớp cứ thế mà thành kỷ niệm để rồi giờ đây cứ da diết mãi trong tôi.

Còn nhớ, những ngày tôi mới về trường, cơ sở vật chất vô cùng thiếu thốn. Nhà trường là cơ quan của huyện để lại, nhiều tầng bậc, các dãy phòng lộn xộn cái ngang cái dọc rất sập sệ. Thầy trò cứ một buổi học, một buổi lao động cải tạo suốt 7 năm. Khi ấy đội ngũ giáo viên trẻ chúng tôi trong ban chấp hành đoàn trường cũng không nhiều. Hoạt động đoàn gặp nhiều hạn chế. Khổ nhất là tìm nguồn kinh phí. Không được thu từ học sinh, nhiều khi chúng tôi phải đi về các xã xin tiền, xin việc cho học sinh làm. Xin nhà trường cho quản lý nhà xe để được trích một phần kinh phí. Hôm nào chúng tôi cũng phải đếm xe - cứ trông có xe “lậu” ( không đăng ký vẫn gửi) để phạt lấy tiền nhập quỹ... Rồi bao lần khai giảng, 20/11, 26/3... Lần nào cũng phải khiêng kê bàn làm sân khấu. Mày mò kẻ vẽ các bảng biểu bằng tay, cả đêm thức trắng, vừa làm vừa gác đồ... Ngày ấy, làm gì cũng thủ công, không có máy tính lại không có mạng internet, viết một bảng báo cáo hay một bài phát biểu cũng mất mấy đêm sửa đi sửa lại... Ôi, cái thời khổ mà thật vui. Tất cả làm việc đều nỗ lực hết mình, không đòi hỏi, không tính toán thiệt hơn... Có lẽ vì thế mà giờ đây thế hệ chúng tôi xa nhau lâu ngày mới gặp vẫn thấy thật gần gũi, thân thiết - phải không thầy Binh, thầy Thể, thầy Long, cô Lan Anh, cô Hằng, thầy Hùng, thầy Thiết, thầy Cảnh...?

Đúng là thời gian thoi đưa. Vòng quay thời gian mải miết lăn đi nhưng tiếng ngân của nó mãi còn vang vọng. Bao năm tháng, những con đường, những hàng cây, dãy nhà... Bao công trình mọc lên từ chính mái trường. Bao lần khai phá, bao lần dựng xây, những đổi thay mỗi thời đều mãi còn da diết trong tâm trí tôi.

  Cảnh tưởng hôm nay thật tươi đẹp quá! Cơ sở vật chất ngày càng khang trang, hiện đại quả là điều kiện thuận lợi để nhà trường phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục. Nhưng thiết nghĩ dù có đầy đủ, hiện đại về cơ sở vật chất vẫn không thay thế được nhân tố con người. Rèn đức, luyện tài không chỉ là việc làm thường xuyên đối với mỗi học sinh mà còn cần thiết với cả giáo viên. Yêu cầu phát triển giáo dục ngày càng cao, áp lực cho nhà trường và thầy cô càng nhiều đòi hỏi cả thầy và trò, các cán bộ quản lý và nhân viên ngày càng phải nỗ lực hết mình. Tôi tin tưởng và mong mỗi nhà trường sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công, tô thắm thêm trang sử truyền thống vẻ vang của nhà trường.

Năm 2022, là một năm thật đặc biệt đối với nhà trường: Mừng trường 50 tuổi. Đây cũng là thời điểm mà đại dịch covid sau 3 năm lan tràn khắp cả nước đã được kiểm soát. Lớp lớp  các thế hệ học trò thi nhau về họp lớp để gặp lại bạn cũ - thầy xưa. Dường như ơn thầy - tình bạn- nghĩa trường đã trở thành một thứ tình cảm thiêng liêng trong đời sống tinh thần mỗi người và nó có sức lan tỏa, cộng hưởng thật lớn. Không chỉ con số 15, 20 25, 30, 35, 40, 45, 50, năm ra trường mới là cột mốc điểm hẹn để trò cũ gặp nhau. Những sự kiện kỷ niệm 16 năm, 21 năm, 22 năm, 32 năm... đã liên tiếp có mặt tại trường. Năm nay đã có vài chục khóa, lớp tổ chức gặp mặt. khóa tổ chức thật chu đáo, công phu, hoành tráng, có khóa gấp rút, vội vàng, có khóa tập trung tại trường, có khóa lại hẹn nhau ở một địa điểm du lịch nào đó... Dù khác nhau ở thời mốc, cách tổ chức, địa điểm gặp gỡ nhưng tất cả các cựu học sinh của Trường Yên Định 2 đều giống nhau ở mục đích: trở về để tri ân thầy cô, mái trường, trở về để yêu thương!

Trải qua “ mùa hè sôi động” của Trường Yên Định 2. Được tham dự nhiều buổi hội khóa, hội lớp, khái niệm nhiều cung bậc cảm xúc, được chứng kiến sự trưởng thành của các em học sinh, được đón nhận những tình cảm vẹn nguyên của trò cũ, tôi và đồng nghiệp được trẻ ra, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Càng tự hào, yêu thương mái Trường Yên Định 2 - nơi lưu giữ Thanh Xuân bao thế hệ học trò cũng như những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời mỗi chúng tôi.

Xa trường, xa công việc nhà giáo, trở về sống yên bình nơi xóm nhỏ, tôi sẽ mãi không quên ngôi nhà Yên Định 2 thân yêu. Vẫn luôn mong chờ dịp trở lại. Các em học sinh thân yêu ơi, dù chỉ có ba năm Thanh Xuân các em có mặt ở ngôi trường này nhưng cũng đủ để các em được đón nhận nhiều nhất tri thức cơ bản tạo nền tảng vững chắc cho các em sau này. Từ nơi đây các em sẽ được đón nhận những điều hay lẽ phải, những bài học tình thương, tình bạn bè vô tư, hồn nhiên, trong sáng và cả tình thầy trò sâu nặng ấm áp nhất. Hãy biết trân trọng nó để sau này bước ra thế giới cuộc sống muôn sắc màu, nhiều bí ẩn các em sẽ vững vàng hơn trên mọi nẻo đường đời. Đồng nghiệp thân yêu ơi, hãy luôn là tấm gương sáng ở mọi lúc, mọi người. Các thầy cô hãy luôn mạnh khỏe, gặt hái nhiều niềm vui, hạnh phúc và tiếp tục thành công trong hành trình cuộc sống của mình. Mong mỗi lần gặp nhau sẽ được “tay bắt mặt mừng”.

Ngày nhà giáo Việt Nam sắp đến gần. Cũng là dịp trường trung học phổ thông Yên Định 2 tròn 50 tuổi. Bâng khuâng trong niềm nhớ thương và rộn ràng với niềm vui chung của tất cả các thầy cô, các em học sinh, tôi nhận ra rằng: trường Yên định 2 đã là một phần máu thịt, tâm hồn tôi. Đồng nghiệp yêu quý ơi, học sinh thân yêu ơi hãy về đây với ngôi trường 50 tuổi để cùng hoài niệm, cùng ngắm nhìn, đắm say với sắc màu, với những đổi thay đáng tự hào và cùng chúc mừng nhà trường ngày càng phát triển hơn nữa.

 

Trần Thị Nguyệt – Cựu giáo viên trường THPT Yên Định 2