BÀI PHÁT BIỂU CỰU HỌC SINH TẠI LỄ KỶ NIỆM 22 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG KHÓA 1997 - 2000
Trong cái nắng vàng nhạt của những ngày cuối hè, đầu thu, thời tiết như cũng chiều lòng người hơn, nắng không còn gắt gao, mưa không còn xối xả, “Sấm cũng bớt bất ngờ/ Trên hàng cây đứng tuổi”, đám mây kia cũng không còn yêu kiều, rong ruỗi nơi bầu trời xanh như ngọc mà lúc này đây “ Có đám mây mùa hạ/ Vắt nửa mình sang thu”…. Vâng! Tất cả đã tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp để gần 400 cựu học sinh chúng ta bâng khuâng, xao xuyến men theo miền ký ức và vội vã để kịp trở về với chuyến tàu thanh xuân mà 22 năm qua chúng ta hằng mong nhớ nhưng chưa có dịp để trở về!
Kính thưa quý thầy cô! Thưa các bạn học sinh khóa 1997-2000!
Trong cái nắng vàng nhạt của những ngày cuối hè, đầu thu, thời tiết như cũng chiều lòng người hơn, nắng không còn gắt gao, mưa không còn xối xả, “Sấm cũng bớt bất ngờ/ Trên hàng cây đứng tuổi”, đám mây kia cũng không còn yêu kiều, rong ruỗi nơi bầu trời xanh như ngọc mà lúc này đây “ Có đám mây mùa hạ/ Vắt nửa mình sang thu”…. Vâng! Tất cả đã tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp để gần 400 cựu học sinh chúng ta bâng khuâng, xao xuyến men theo miền ký ức và vội vã để kịp trở về với chuyến tàu thanh xuân mà 22 năm qua chúng ta hằng mong nhớ nhưng chưa có dịp để trở về!
Kính thưa quý thầy cô!
Hôm nay, em thật sự xúc động và rất tự hào khi được vinh dự đại diện cho hơn gần 600 bạn học sinh khóa 1997 - 2000 trường THPT Yên Định II phát biểu cảm xúc trong buổi lễ kỷ niệm trang trọng này, những điều em nói sau đây chắc quá nhỏ bé so với những tình cảm, cảm xúc đang dâng trào, dấy lên mãnh liệt của hơn 500 trái tim các bạn đang ngồi dưới đây và cả những bạn phương xa đang hướng về thầy cô, về mái trường thân yêu. Dù các bạn đang có mặt trong buổi lễ kỷ niệm hôm nay, hay không trực tiếp kịp về dự hội khóa "22 năm ngày trở về" thì những cung bậc tình cảm, cảm xúc và niềm mong muốn lớn nhất của khóa chúng em là dành những tình cảm tốt đẹp nhất, sâu sắc nhất, thành kính nhất để ghi nhớ, để tôn vinh, để tri ân, để biết ơn, để khăc ghi, để kính trọng… đến các thầy cô và mái trường THPT Yên Định II.
Kính thưa quý thầy cô!
Trở về trường cũ với những ký ức một thời đẹp nhất, trong sáng nhất của thời học sinh. Chúng em được hòa vào niềm vui, sự xúc động bên những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm nồng ấm, nụ cười rạng rỡ, ân tình giữa thầy cô và bạn bè. Chúng em thật xúc động gặp lại thầy cô. Thay mặt cho gần 600 cựu học sinh khóa học 1997 - 2000, chúng em xin được trân trọng ghi tâm, tạc dạ công lao của thầy cô đã giành cho chúng em trong suốt 3 năm học tại mái trường này và dõi theo chúng em trên bước đường lập nghiệp. Mặc dù tuổi đã cao nhưng thầy cô vẫn cố gắng tới đây để chung vui với chúng em nhân ngày hội khóa. Cảm động và bồi hồi khi gặp lại người thầy, người cô năm xưa với mái đầu đã bạc; có những thầy cô chúng em không thể gặp được để nói lời tri ân…Chúng em trân trọng gửi tới quý thầy cô lời cảm ơn chân thành vì tất những gì thầy cô giành cho chúng em.
25 năm trước, ngày rời xa ngôi trường chúng em cũng đã nói lời như vậy, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Bây giờ khi đã trải nghiệm nhiều hơn trong cuộc sống, chúng em mới hiểu sâu sắc thế nào là công lao của thầy cô, thế nào là nghề cao quý, thầy cô đã phải nỗ lực thế nào để dạy tốt, trở thành biểu tượng về cái đẹp, cái thiện đối với học sinh, trong khi biết bao yếu tố như sức khỏe, cảm xúc, sự thiếu thốn về vật chất thường nhật… có tác động không nhỏ.
Các bạn thân mến!
Vậy là đã 22 năm trôi qua, Thời gian trôi đi phủ một lớp bụi mờ lên kí ức. Cuộc sống bon chen bộn bề khiến đôi khi ta thèm lắm một phút giây để nhớ về dĩ vãng; để hoài niệm về quá khứ, về mái trường đầy phượng vĩ rực lửa của mùa hạ năm nào, để thấy mình như được trẻ lại, nồng nàn hơn với những xúc cảm thuở học trò. Nỗi nhớ ấy nhẹ bẫng, chòng chành mà sao da diết đến nặng lòng thương mến. 22 năm xa cách thầy cô, bạn bè, xa cách mái trường yêu dấu với biết bao nhớ nhung để rồi hôm nay đây, sâu thẳm trong trái tim mỗi người đã thôi thúc chúng ta cùng tìm về đây, để được rưng rưng nhìn thật sâu vào mắt nhau mà lắng lại những kỷ niệm ngọt ngào về nơi ngày xưa ấy chúng ta đã gửi trọn thanh xuân. 22 năm, không dễ gì để chúng ta có được một cuộc hội ngộ đặc biệt, thân thương, thấm đẫm nghĩa tình như ngày hôm nay.
Các bạn thân mến!
Mong mỏi ngày hội ngộ, các bạn ở xa đã mong đếm từng ngày, có người thao thức cả đêm hôm trước, có người tới lui lựa chọn váy áo để diện về gặp mặt, dường như những bận bịu công việc, những lo toan thường nhật trong cuộc sống riêng của mỗi người, những khoảng cách về địa lý, hoàn cảnh sống, tuổi tác đã bị gác lại một bên để nhường chỗ cho những háo hức mong chờ, những bồi hồi xúc động đến rưng rưng khi được về lại nơi đã từng gắn bó và gửi gắm một phần thanh xuân của mỗi người -Trường THPT Yên Định 2.
Gặp lại nhau đây, ai ai cũng ít nhiều đổi thay, đôi khi phải thoáng một chút ngập ngừng mới nhận ra nhau trong niềm vui vỡ òa. Sau phút giây xúc động, những mái đầu đã điểm bạc vì nhuốm màu thời gian lại xúm vào ríu rít chuyện trò y hệt cái ngày này cách đây hơn 20 năm. Biết bao câu chuyện không đầu không cuối về những kỷ niệm thời cắp sách được mọi người nhắc lại cùng đủ cung bậc cảm xúc: có ngậm ngùi, có phấn khích, có tiếc nuối, có mừng vui…
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Chia tay bè bạn ngỡ vừa hôm qua
Hai hai năm cũng thật xa
Giờ đây ngoảnh lại sắp già còn đâu
Trong giây phút xúc động này, các bạn hãy tận dụng thời gian ngắn ngủi bên nhau để cùng ôn lại kỷ niệm, để hàn huyên tâm sự. Khi đó, chúng ta như đàn chim tung cánh mỗi người một nơi, mỗi người một ước mơ, một khát vọng. Người vào quân đội, công an; người vào đại học, cao đẳng hay trung cấp; người ở lại địa phương lao động sản xuất… Gặp lại nhau đây chúng ta bùi ngùi và xúc động khi có một số bạn đã ra đi mãi mãi. Nhiều bạn đã thành đạt, hiển vinh, giàu có; nhiều bạn đã và đang giữ những cương vị quan trọng trong xã hội... và đâu đó vẫn còn những bạn vất vả, nhọc nhằn, còn nhiều lo toan trăn trở cuộc sống thường nhật, thậm chí đang đấu tranh với bệnh tật hàng ngày… Hôm nay về đây, chúng ta vẫn là bạn của nhau như ngày nào, chúng ta thực sự tự hào và chúc mừng cho những bạn thành công trong sự nghiệp, chia sẻ cảm thông cho những bạn kém phần may mắn và cầu mong cho tất cả mọi người luôn mạnh khoẻ, có nhiều niềm vui trong cuộc sống, sống có ích cho xã hội, mãi mãi gắn bó yêu thương giúp đỡ nhau và luôn nhớ về một thời đèn sách trong những năm tháng đầy mộng mơ và khát vọng.
Các bạn thân yêu!
Hôm nay chúng ta trở lại mái trường xưa, chúng ta được trở về với cội nguồn, với những ký ức một thời đẹp nhất, trong sáng nhất của cuộc đời mình. Trước mắt chúng ta là ngôi trường khang trang, khuôn viên sáng, xanh, sạch đẹp; với truyền thống bề dày thành tích 50 năm xây dựng và trưởng thành, chúng ta thật tự hào và ngưỡng mộ sự phát triển đi lên của nhà trường hôm nay.
Và lúc này đây, mọi kỉ niệm, ký ức về thầy cô, bạn bè, mái trường như đang hiện hữu vẹn nguyên, tinh khôi. Trong mỗi chúng ta chợt ùa về cảm xúc bồi hồi, xao xuyến của những năm tháng học trò: Nhớ nếp trường xưa với mái ngói rêu phong siêu vẹo sau cơn mưa bão; nhớ những mảng tường còn loang lỗ, nhớ những khoảnh sân đất đá gập ghềnh mỗi lần đến lớp, nhớ ghế xi măng lạnh lẽo trời đông; nhớ sân trường sũng nước sau trận mưa rào …; Nhớ tiếng trống trường gióng giả ngân vang; và đặc biệt Nhớ tiếng giảng bài trầm ấm của các thầy cô, nhớ nụ cười hiền từ tha thứ trước lũ học trò nghịch ngợm; nhớ những dòng lưu bút trao nhau vội vã, nhớ những lần đi lao động vét mương người đầy bùn đất, nhớ những trận bóng giao hữu ấn tượng tại sân Yên Phong, nhớ những trò đùa quái gở, nhớ những lần mãi chơi, không học thuộc bài bị thầy cô nhắc nhở, phê bình; hay chúng ta nhớ đến nôn nao, cháy lòng những rung động đầu đời chớm nở mà nhiều bạn vẫn chưa kịp ngỏ lời, để rồi bùi ngùi cất kỹ vào trong ký ức như một kỷ niệm khó quên, những lá thư trao tay, những bài thơ viết vội còn dang dở
Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, thanh xuân mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô. Nhưng thời gian không thể làm mờ đi những kỷ niệm của một thời học sinh - Tôi tin rằng, tất cả các bạn cựu học sinh trong buổi gặp mặt hôm nay đều cảm thấy mình trẻ lại vì ký ức thanh xuân đưa chúng ta về với cái tuổi 18 đôi mươi - cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, miền ký ức tưởng như mong manh ấy trỗi dậy nồng nàn lan tỏa…
Các bạn thân mến!
Chắc chắn rằng sau ngày hội khóa đầy ý nghĩa hôm nay, chúng ta - những cựu học sinh khóa 1997-2000 sẽ tiếp tục có thêm thật nhiều kỉ niệm đẹp. Dù lại chia tay, mỗi người lại sẽ có những vui, buồn, sướng, khổ của riêng mình, nhưng chúng ta vẫn luôn mãi là những người bạn thân thiết được trưởng thành từ một mái trường, chúng ta đều được uống chung dòng suối tình thương của thầy cô, luôn được che chở bởi bóng mát yêu thương của ngôi trường mình từng yêu, từng sống và học tập. Kỉ niệm sẽ là hành trang giúp tôi và các bạn vững bước về phía trước. Dù xa nhau nhưng chắc chắn một điều là tình yêu, lòng biết ơn sâu sắc của chúng em đối với thầy cô và mái trường này mãi mãi không thay đổi, điều đó là bất biến!
Kính thưa quý thầy cô!
Cuối cùng, cho phép em được thay mặt toàn thể các bạn học sinh đồng khóa 1997 – 1920 trường THPT Yên Định II kính chúc các Thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn đồng hành trên bước đường đời của mỗi chúng em!
Kính chúc mái trường THPT Yên Định II viết tiếp trang sử vẻ vang của nửa thế kỷ tiếp theo với những thành tích lớn lao hơn!
Chúc chúc cho tình bạn của các bạn học sinh đồng khóa 1997- 2000 chúng ta mãi mãi vững bền và ngày càng phát triển. Chúc cho buổi hội khóa hôm nay để lại nhiều kỷ niệm, nhiều dấu ấn đẹp và luôn lan tỏa mãi tình đoàn kết, yêu thương, luôn hợp tác, kết nối để cùng giúp đỡ, chia sẻ với nhau trong công tác, học tập và cuộc sống...Chia tay hôm nay để hẹn ngày gặp lại khi chúng ta kỷ niệm ngày ra trường 35 năm, 40 năm, 50 năm và mãi mãi…!
Xin trân trọng cảm ơn!
Cựu học sinh: Lê Thị Yến