ĐÔI DÒNG TƯỞNG NIỆM KÍNH DÂNG ANH HÙNG LIỆT SĨ LƯU THẾ HÀ HỌC SINH KHÓA 1975-1978 TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2

Đăng lúc: 08:06:47 20/10/2022 (GMT+7)

Vào những ngày này, chúng tôi - những cựu học sinh của trường THPT Yên Định 2, những cựu chiến binh ngồi ôn lại những kỷ niệm một thời không thể nào quên và vô cùng xúc động tưởng nhớ đến anh trong niềm tiếc thương, tự hào. Chúng tôi nhớ lại, mới ngày nào người đoàn viên - học sinh lớp 9E trường cấp 3 Yên Định 2 - Lưu Thế Hà đã xung phong lên đường nhập ngũ. Anh còn trẻ lắm, mới 17 tuổi nhưng rất chững chạc và nhanh nhẹn. Đặc biệt, trong đôi mắt thông minh của anh có cái gì rừng rực như lửa đốt.

 Vào những ngày này, chúng tôi - những cựu học sinh của trường THPT Yên Định 2, những cựu chiến binh ngồi ôn lại những kỷ niệm một thời không thể nào quên và vô cùng xúc động tưởng nhớ đến anh trong niềm tiếc thương, tự hào. Chúng tôi nhớ lại, mới ngày nào người đoàn viên - học sinh lớp 9E trường cấp 3 Yên Định 2 - Lưu Thế Hà đã xung phong lên đường nhập ngũ. Anh còn trẻ lắm, mới 17 tuổi nhưng rất chững chạc và nhanh nhẹn. Đặc biệt, trong đôi mắt thông minh của anh có cái gì rừng rực như lửa đốt.

Cũng từ đó, bước chân anh đã cùng đơn vị hành quân qua nhiều miền của Tổ quốc. Đất nước đã thống nhất - Bắc, Nam thu về một mối, toàn quân, toàn dân đang ca khúc khải hoàn. Nhưng ở biên giới Tây Nam và vùng Tây Nguyên vẫn chưa im tiếng súng. Máu của đồng chí, đồng bào vẫn còn đổ xuống. Bởi vậy cấp trên điều động tiểu đoàn cảnh sát cơ động (trong đó có Hà) từ Hà Nội vào Nam Tây Nguyên.

          Rồi những ngày ở Đức Trọng - Lâm Đồng, anh cùng đơn vị tham gia giúp dân xây dựng buôn làng, cùng đồng đội hành quân chiến đấu tiêu diệt bọn Fun Rô.

Đồng đội anh còn nhớ như in - hôm từ chốt Cần Reo đi xuống buôn công tác, nhìn thấy một ngôi trường ven đường, các em học sinh đang nô nức tới trường. Anh như reo lên và vui vẻ kể cho đồng đội nghe về những năm tháng anh cắp sách tới trường. Anh say sưa kể về những buổi chào cờ, thường thường thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Uẩn phát biểu, giáo dục đạo đức và lý tưởng cho học sinh. Rồi những giờ học văn trên lớp đã đem đến cho anh lòng ham thích đọc sách và yêu văn chương. Là một người học trội các môn Toán, Lý nhưng anh cũng thuộc nhiều đoạn văn, bài thơ đặc sắc. Anh đọc cho tôi nghe đoạn mà anh nhẩm thuộc từ hồi học sinh: “Cái quý nhất của con người là cuộc sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận, Đó là đoạn mà anh tâm đắc trong “Thép đã tôi thế đấy” của Nicôlai Ôtxtôpxki.

 

*     *

*

Thời hoa lửa, Tố Hữu đã viết về anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi:

                   “Có những phút làm nên lịch sử

                   Có cái chết hóa thành bất tử”

Đó cũng là lời ca ngợi chung của chúng ta khi nói về các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Và ngày diễn ra trận đánh cuối cùng, anh đang lên cơn sốt rét. Thế mà anh vẫn xung phong cùng đơn vị hành quân chiến đấu. Đó là một đêm trên cao nguyên LangBiAng bảng lảng sương mờ. Người chiến sĩ thấm cái giá lạnh của rừng già qua từng cơn gió rít, nhưng vẫn cắt rừng mà đi và đến điểm hẹn đúng giờ.

Đúng 8 giờ ngày 07/04/1981, trận truy quét Fun Rô bắt đầu. Hà được phân công ở mũi chính diện thọc sâu, kết hợp với hai mũi gọng kìm khép lại.

Trận đánh đã đến hồi kết thúc, Hà bị thương lần thứ nhất rồi đến lần thứ hai, nhưng anh vẫn trườn lên ngắm bắn chính xác, tiêu diệt tại chỗ tên thiếu tá cầm đầu bọn Fun Rô.

          Máu ra nhiều, anh ngất đi và khi vừa tỉnh dậy anh đã nói: “Các đồng chí đừng lo cho tôi nhiều hãy tập trung truy kích địch, đừng bỏ lỡ thời cơ”. Đồng đội đã đưa anh vào bệnh viện, lúc sắp ra đi, đôi mắt của Hà sao mà ngời sáng lạ lùng. Vâng! chính là đôi mắt ấy, đôi mắt lúc đi đường đau đáu nhìn lên bầu trời cao nguyên xanh mênh mông. Và giờ đây anh cười rất tươi và đôi mắt trìu mến vủa anh nhìn đồng đội đứng quanh giường cấp cứu như muốn gửi gắm niềm tin. Ôi! Anh đã nằm xuống trên đất lành cao nguyên khi vừa tròn 21 tuổi.

           Cuộc đời! Vâng, cuộc đời không cứ dài hay ngắn, cái đáng quý là người ta đã cống hiến được gì cho đất nước, cho cộng đồng và với anh Lưu Thế Hà, đó là sự hy sinh oanh liệt cho sự trường tồn và phát triển của đất nước.

          Vĩnh biệt anh, chúng tôi luôn nghĩ về truyền thống của gia đình, quê hương và mái trường. Nơi đó đã hun đúc và chắp cánh cho anh thực hiện ước mơ cháy bỏng của mình. Anh là “Anh hùng lực lượng vũ trang”.

     Anh Lưu Thế Hà đã đem lại niềm tự hào cho quê hương ta, cho mái trường THPT Yên Định 2. Bạn bè anh, các thế hệ học sinh hôm nay mãi mãi noi gương anh. Biến truyền thống anh hùng của những chiến sỹ trên trận mạc thành nhiệt huyết của những người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa giáo dục. Đồng thời các thế hệ học sinh noi gương anh để rèn luyện và học tập tô thắm thêm truyền thống 40 năm của trường THPT Yên Định 2.