nét bút tri ân
Yên Định 2 trong tôi
20/01/2018
nét bút tri ân
Người mẹ thứ hai
20/01/2018
Hiện tất cả
nét bút tri ân

 

BÀI DỰ THI NÉT BÚT TRI ÂN THẦY CÔ

 

 

 

HỌ VÀ TÊN : MAI THỊ HỒNG

HỌC SINH LỚP : 12C3

TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2

EMAIL : maihong99kute@gmail.com

 

BÀI DỰ THI

 

Những dòng tâm sự của một học sinh khối A có lẽ không đủ cảm xúc để làm rung động trái tim mọi người, nhưng hãy dành một phút lắng đọng để cảm nhận lại về nghề nhà giáo, cảm nhận lại về những người “lái đò”. Ai là người đã dìu dắt bạn, ai là người đã mang cho bạn niềm tin, mang đến cho bạn niềm tin, mang đến những cảm xúc đặc biệt trong tim bạn. Hãy lắng nghe và tự cảm nhận nhịp đập của trái tim mình.

NGƯỜI THẦY- NGƯỜI CHA THỨ HAI

NGƯỜI CHO TÔI BIẾT TÔI LÀ AI, CHO TÔI NIỀM TIN

VÀO BẢN THÂN MÌNH, CHO TÔI BIẾT HI VỌNG VÀ BIẾT ƯỚC MƠ…

 

Đầu những dòng tản văn này con xin phép thầy cho con được gọi thầy là cha và xưng con để tỏ lòng biết ơn của mình với thầy cũng như tình cảm của tập thể lớp 12C3 gửi tới thầy. Thầy ơi chúng con muốn nói với thầy rằng chúng con xin lỗi và chúng con yêu thầy nhiều lắm.

Trái đất cứ lặng lẽ quay, thời gian cứ lặng lẽ trôi, con bất chợt nhận ra lâu nay mình đã bị cuốn theo dòng chảy của cuộc sống mà chưa một lần lắng đọng để cảm nhận những cảm xúc từ sâu trong tâm hồn mình. Bất chợt con nhận ra một mùa thu nữa đã qua đi nhường chỗ cho nàng đông giá rết đang dần len lỏi vào bao trùm cả không gian. Khắp nẻo đường ngược xuôi những chiếc lá vàng đang tung bay nhẹ trong gió đông để cại cành trơ trụi với một nỗi buồn khó tả. Mùa đông đến gợi trong con một chút buồn, gợi chút nhớ, chút yêu thương… Những cơn gió lạnh đã dần chiếm nắng vàng, khiến cho cả không gian dường như cũng mang một chút gì đó hanh hao và đơn côi khó tả. Đông bắt đầu chạm ngõ bâng khuâng. Một tia nắng bất chợt le lói cuối chân trời, một bản nhạc Trịnh vô tình  nghe được trên radio cũ mèm cũng làm lòng con xôn xao khó tả. Bởi lẽ tháng mười một về mang theo cái se se lạnh cùng những hạt mưa nhẹ nhàng bày thấm đẫm vai áo, thấm đẫm cả trái tim con người với những kỉ niệm không thể phai nhòa. Trong tiếng mưa rơi rả rích trên mái hiên đầu nhà, con thu mình bên khung cửa sổ man mác nghĩ về những chuyện đã xảy ra, những người đã bước qua cuộc đời con như những cơn gió mùa đông lạnh lẽo và hanh khô nhưng mang đầy hoài niệm.

Những kỉ niệm về hai năm cấp ba qua đi có lẽ là phần kí ức được lưu giữ nguyên vẹn chưa một ần bám bụi trong kí ức của con. Gió thổi lạnh quá… tự nhiên con thấy tâm trạng mình khó tả…Một chút nhớ… Một chút buồn. Rồi những cảm xúc không tên bỗng ùa về! Chợt thấy Ôi! Thời gian sao trôi nhanh quá. Mới ngày nào con e rè, sợ sệt khi bước chân vào cổng trường THPT, thế mà giờ đây con là cô học sinh cuối cấp rồi. Cái mùa đông lạnh giá này- mùa tri ân thầy cô cuối cùng trong quãng đời học sinh của con đã đến rồi. Sao nhanh quá vậy? Chẳng còn bao lâu nữa là con đã phải rời xa mái trường thân yêu với biết bao kỉ niệm thân thương bên bạn bè, thầy cô. Và chắc chắn trong mỗi bạn học sinh đều  có một hình ảnh về một người thầy, người cô mà mình yêu quý và để lại trong mình ấn tượng sâu sắc nhất. Riêng đói với con thầy- người mà luôn hiểu luôn chia sẻ và đã mở ra trí óc, cho con tự tin, cố gắng nghĩ về ước mơ của mình đó chính là thầy PHẠM VĂN GIÁP- giáo viên chủ nhiệm lớp 12C3 cũng là thầy giáo dạy con môn hóa học tờ năm lớp 10 cho đến nay.

Ấn tượng đầu tiên của con về thầy là buổi đầu thầy bước vào nhận lớp,với dáng người thật nhanh nhẹn và một vầng trán cao, thầy đi lên bục giảng chào cả lớp và giới thiệu về thầy. Giọng thầy ấn áp truyền lại cho chúng con bài học đầu tiên rằng : “các em, 46 con người khác nhau, đến từ những địa phương khác nhau, mỗi người có nột hoàn cảnh sống khác nhau nhưng đã bước chân vào đây, vào lớp  C3 này thì tất cả chúng ta là một tập thể, một gia đình. Cả 47 trái tim này sẽ hòa chung một nhịp đập. Mỗi người phải biết hi sinh bản thân mình vì tập thể để đưa đại gia đình C3 phát triển ngày càng vững mạnh.” Từng lời thầy nói ấy cho đến nay con vẫn nhớ như in. Chúng ta là một gia đình và thầy chính là nhười cha đỡ đầu cho lũ học trò chúng con. Người cha ấy luôn tận tụy ngày đêm vất vả để những đứa con của mình được hạnh phúc. Buổi học đầu tiên ấy cả thầy và trò đều mới gặp nhau mà con có cảm giác như đã quen từ lâu. Thầy rất hòa đồng,vui tính và vì thầy còn khá trẻ nên thầy hiểu rất rõ tâm lí học trò chúng con. Chính thầy- người cha vĩ đại đã gắn kết 46 trái tim khác nhau thành một, 46 con người khác nhau, mỗi người một tính cách, mỗi người một hoàn cảnh thành một gia đình đoàn kết như ngày hôm nay.

Gió bỗng thổi mạnh con mơ màng trong những kỉ niệm giữa con với thầy ngày ấy. Thầy ơi! Con còn nhớ như in cái ngày con tuyệt vọng về mọi thứ, về cuộc sống xung quanh con. Kì thi học kì đầu tiên của cấp ba kết thúc cũng là lúc con cảm thấy mình bất lực nhất trong quãng đời học sinh. Con dương như không thể nghĩ rằng có một ngày con gặp thất bại như vậy. Ôn thi khá kĩ và làm bài thi tốt con không nghĩ rằng khi báo điểm con thiếu điểm của hai bài thi môn địa và môn lý. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt con, thất bại lần đầu tiên, con òa khóc, lần đầu tiên trong đời con khóc trước mặt bạn bè, lần đầu tiên con thể hiện sự yếu đuối của mình ra bên ngoài. Thầy đã an ủi con rằng : “không có việc gì phải khóc, em làm đơn xin phúc khảo rồi nộp lại cho thầy nhé”. Khi ấy con viết hai lá đơn trong sự nghẹn ngào nức nở. Những mong chờ của con và thầy cuối cùng nhận lại 9 điểm môn Địa, nhưng lại 0 điểm môn Lý vì lý do con ghi sai mã đề. 0 điểm kéo theo đó con bị mất danh hiệu học sinh giỏi. Những ngày ấy con sống trong sự dằn vặt, đau khổ. Ở nhà con bị mẹ anh la mắng. Đến trường con bị bạn bè rèm pha. Áp lực gia đình, trường lớp khiến con yếu đuối hơn rất nhiều, con muốn buông xuôi và bỏ cuộc. Con đã khóc, khóc rất nhiều, con bước đến lớp học thêm của thầy với sự mệt mỏi khó khăn, đôi mắt sưng lên vì khóc. Mặc dù con đã cố giấu đi những giọt nước mắt vẫn đang tuôn rơi nhưng thầy biết, thầy nhìn thấy hết.Con biết những hôm ấy chỉ một câu nói vô tình của một bạn trong lớp đã khiến nước mất con ứ ra, thầy hỏi con bị sao, con cố giấu đi nói rằng mình ổn,mình không sao cả nhưng con biết lời nói dối ấy là vô nghĩa. Cuối buổi học, thầy gọi con ở lại nói chuyện và lúc ấy con đã khóc trước mặt thầy , thầy đã an ủi và nói với con rất nhiều rằng : “ Thầy biết cuộc sống của em có nhiều  khó khăn đôi khi mệt mỏi nhưng mà em không được gục ngã, phải cố gắng học tập thật nhiều, phải học thật giỏi để xứng đáng với những gì mẹ em đã hi sinh cho em, để không phụ lòng mong mỏi của bố em nơi suối vàng”. Thầy nói rất nhiều, thầy luôn quan tâm tới con, chỉ bảo con và động viên con rất nhiều. Thầy khuyên con mạnh mẽ hơn, cố gắng đừng quá yếu đuối, học cách mạnh mẽ đối mặt với mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống này. Khoảnh khắc ấy thầy như người cha thứ hai của cuộc đời con, cho con cảm nhận được tình yêu thương ấm áp mà suốt bảy năm qua con không được nhận. Con cảm ơn thầy nhiều lắm, con muốn nói lời cảm ơn của mình với thầy nhưng con chưa bao giờ nói được rằng “ thầy ơi con cảm ơn thầy và xin lỗi thầy”.

Thời gian trôi qua con dần vơi đi nỗi buồn, gạt bỏ lại mọi chuyện con chuyên tâm vào học hành,con tiếp tục theo đuổi đam mê của mình với môn Hóa. Như những gì mong muốn con đặt ra, con được thầy gọi vào đội tuyển học sinh giỏi cấp trường môn Hóa lớp 10. Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ đơn giản như mình vẫn nghĩ phải không thầy. Xoay 180 độ con bước chân vào đọi tuyển văn. Tạm gác lại niềm đam mê với môn Hóa của mình con tập trung ào ôn thi Văn. Thầy biết không khi ấy có đôi lúc con lén nhìn thầy trên lớp hay ở lớp học thêm, con thấy ánh mắt thầy trùng xuống,mang một chút suy tư và đượm buồn. Có lẽ khi ấy thầy buồn con nhiều lắm nhỉ,con biết thầy luôn lo lắng cho con,sợ con học khối A mà thi học sinh giỏi Văn sẽ vất vả nhiều. Thầy khuyên bảo con, chỉ cho con cái lợi cái hại, nhưng với tâm lí của một học trò mới lớn, lòng tự cao và sự tò mò, con chẳng màng quan tâm đến lời khuyên ấy của thầy. Con chẳng để ý đến cảm xúc của thầy, cứ vô tư lựa chọn con đường mình đi mà chẳng màng quan tâm đến hậu quả.Thầy ơi thật sự con biết ơn thầy nhiều lắm,con khiến thầy thất vọng vậy mà chẳng những thầy không trách con mà còn luôn an ủi động viên con phải cố gắng nhiều hơn nữa. Sau hơn một tháng miệt mài ôn luyện con đã đạt được kết quả ngoài sự mong đợi của bản thân và gia đình. Con nhận kết quả mình đứng đầu đội tuyển văn, khi thầy biết tin ấy,con lại thấy ánh mắt thầy tươi vui, ấm áp hơn. Thầy vui, vui cho đứa học trò cưng của thầy. Nhưng thầy luôn nghiêm nghị nhắc nhở con không được ngủ quên trên chiến thắng, phải cố gắng học tập thật tốt để đạt kết quả cao hơn. Khi ấy con thực sự biết ơn thầy rất nhiều.

Thấm thoát thời gian trôi,năm học đầu tiên kết thúc với biết bao kỉ niệm cùng bạn bè và thầy cô, buồn có, vui có, và có cả những hối tiếc…

Thời gian hè là lúc học sinh được nghỉ ngơi sau một mùa thi cử vất vả. Nhưng thời gian ấy cũng là lúc con trở lại với niềm đam mê Hóa của mình. Con bỏ lớp học thêm nhà thầy,con theo một lớp học thêm mới. Ở đó, các bạn học rất giỏi, đó là cơ hội tốt để con thử sức mình với mọi người, con đã cố gắng rất nhiều và cũng học khá hơn nhiều. Nhưng có lẽ, thời gian gắn bó với thầy nhiều con đã quen với cách dạy của thầy. Khi học ở đây con cảm thấy thiếu vắng một chút gì đó, con nhớ lời thầy giảng, con nhớ từng bài tập thầy giao, con thấy mình thật sự có lỗi với thầy nhiều. Con thật sự muốn gặp trực tiếp thầy , nói với thầy lời xin lỗi và xin đi học lại nhưng e sợ, rụt rè con chẳng thể làm được. Con chỉ dám nhắn tin qua điện thoại cho thầy.Không như những gì con nghĩ, thầy rộng lượng bao dung quá càng khiến cho con cảm thấy mình có lỗi với thầy nhiều. Thầy không hề nhắc đến chuyện học thêm ấy. Thầy nói rằng : “ Thầy luôn dang rộng cánh cửa chờ đón em về với lớp”. Khoảnh khắc ấy con thực sự òa khóc, những giọt nước mắt hối hận xen lẫn sự xúc động. Quả thực, giây phút ấy nếu đứng trước thầy con sẽ không ngần ngại nói với thầy rằng : “ Thầy ơi em xin lỗi”. Lấy động lực từ chính lỗi lầm ấy con luôn cố gắng học tập thật tốt, chẳng để thầy phải phiền lòng nhắc nhở. Là một lớp phó luôn được thầy tin tưởng giao cho những công việc tập thể, có đoi lúc con thầm trách thầy, tại sao luôn giao việc cho em mà không phải là bạn khác,các bạn cũng học giỏi,cũng có thể làm như em thậm chí là làm tốt hơn em nữa. Có đôi lúc em khó chịu mà hỏi thầy nhưng thầy chỉ cười và nhẹ nhàng trả lời với con rằng : “ Ra trường rồi thầy sẽ không giao cho em làm nữa đâu!”. Lúc ấy con khó chịu lắm đấy thầy biết không,nhưng đó là suy nghĩ của đứa trẻ mới lớn với những suy nghĩ bồng bột và non dại. Thời gian thấm thoát trôi qua giờ đây con đã hiểu, hiểu tại sao thầy lại làm như vậy. Con lại càng cảm thấy biết ơn thầy nhiều hơn. Chính những việc thầy giao cho con đã khiến con trở nên năng động và mạnh mẽ hơn nhiều. Con được va chạm với cuộc sống xung quanh và trau dồi cho mình được khá nhiều những kĩ năng sống cần thiết. Con cảm ơn thầy đã tạo nên con của ngày hôm này mạnh mẽ và năng động hơn nhiều.

Thầy ơi! Thầy có còn nhớ kỉ niệm ngày 8?/3 vừa rồi không ạ? Còn con con nhớ như in khoảnh khắc ấy, con nhớ sự quan tâm ân cần của thầy cho đứa học trò tham dự cuộc thi cắm hoa do đoàn trường tổ chức. Thầy hỏi han quan tâm xem con có chuẩn bị kĩ hay chưa, thầy động viên con tự tin lên và làm hết mình. Rồi cả khi thi xong con còn được thầy chụp cho một bức ảnh lưu niệm. Thầy có biết lúc ấy con vui cỡ nào không. Con một lần nữa được cảm nhận tình yêu thương mà thầy dành cho con nhiều như thế nào. Lần thứ hai con xem thầy chẳng khác nào người cha của con, quan tâm chăm sóc cho con từng li từng tí khi còn sống.

Con hạnh phúc và  biết ơn thầy nhiều lắm. Trong cuộc đời mỗi học sinh có lẽ ai cũng mong muốn được thầy cô quan tâm như vậy thầy nhỉ? Thầy thương con nhiều như vậy nhưng con lại là người khiến thầy buồn và suy nghĩ nhiều lắm phải không ạ? Con chẳng nhớ nỗi đã bao lần con làm thầy buồn, đã bao lần con khiến thầy phải suy nghĩ vì con. Mưa rơi nặng hạt hơn khiến con như choàng tỉnh, gió lạnh thổi khiến con bất chợt rùng mình,vội đứng dậy lấy thêm chiếc áo khoác mà đầu óc con vẫn đang liên miên nghĩ về những lần con không nghe lời thầy. Có lẽ lần con thấy thầy buồn nhất là khi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 11. Thầy mong muốn con vào đội tuyển hóa của thầy nhưng thầy không biết con đã nhận lời đi thi lý. Con bỏ ngaoif tai tất cả những lời khuyên của thầy. Khi ấy con thực sự khiến thầy thất vọng về con lắm phải không ạ? Con cứ khiến thầy phải buồn hoài về con như vậy. Con thấy ánh mắt thầy trùng xuống, đăm chiêu như ánh lên một nỗi buồn chẳng nói nên lời, những nếp nhăn trên trán xếp lại trên vẻ mặt ưu tư, trầm tĩnh. Thầy đang suy nghĩ gì vậy thầy ơi? Thầy chắc không biết khoảng thời gian đó con sống trong dằn vặt như thế nào? Con chẳng thể nghĩ rằng vì con mà lại rắc rối như vậy. Con chẳng muốn làm phiền lòng thầy cô nào cả , vì con yêu quý và tôn trọng tất cả mọi người. Thầy chắc không biết con đã nghe bao nhiêu lời chỉ trích từ bạn bè vì quyết định ấy? Con thấy có lỗi với thầy lắm và càng cảm thấy ân hận nhiều hơn khi con nhận được tin nhắn từ một người rất thân với thầy. Chắc có lễ cho đến giờ phút này thầy vẫn chưa biết người đó là ai phải không ạ? Đó chính là cô nhà thầy đấy ạ. Cô đã âm thầm nhắn tin cho con và nói rằng : “Suy nghĩ mãi không biết quyết định viết cho em những dòng này là đúng hay không. Vì nhà cô có nguyên tắc không đem việc trường về nhà. Lần đầu tiên thấy thầy trăn trở quá lâu và quá nhiều về học trò nên cô mới lưu tâm. Cũng không rõ em và thầy nói chuyện đến đâu nhưng từ trước giờ thầy chưa vì bất cứ điều gì mà trăn trở lâu cả kể cả lợi ích của mình. Cô mong em suy nghĩ kĩ. Tương lai trong tay em.” Thầy có biết khi con đọc được dòng thư này con đã khóc như một đứa con nít, con thấy mình có lỗi với thầy nhiều quá, rồi con dường như câm lặng khi đọc được dòng tâm sự thây gửi con, thầy muốn con thay đổi quyết định của mình, thầy tâm sự rằng những bạn khác thầy không bao giờ có những tâm sự giống thầy với con. Thầy dành cho con nhiều tình cảm quá mà con chẳng bao giờ có thể đền đáp hết được. Con chưa bao giờ có thể làm thầy vui vì con, con toàn khiến thầy phải lo lắng suy nghĩ không thôi à ? Rồi những ngày em chứng kiến cảnh thầy cố thuyết phục hai bạn C1 vào đội tuyển mà bị từ chối, con không một lần nào có thể giữ được bình tĩnh. Bản thân con đã khiến thầy phải buuonf như vậy, sao bạn khác lại còn tiếp tục khoáy sâu thêm nỗi buồn phiền ấy của thầy. Con đau lắm thầy ơi! Những lúc ấy con chỉ mong cả thế giới có thể nhìn thấu nỗi buồn của thầy, để thầy có thể vơi đi nỗi lòng. Nhưng biết sao được đó là quyết định của mỗi người. Kẻ thầy đặt tất cả niềm tin, yêu thương và hi vọng nhất đã khiến thầy thất vọng. Và rồi con đã rẽ sang một con đường khác. Con chọn môn Lý để thi học sinh giỏi. thêm một lần nữa con không dám trả lời những câu hỏi han ân cần về việc học của con từ thầy. Con biết thầy buồn nhiều lắm. Người học trò một thời thầy hết lòng tâm huyết, người học trò đã từng hứa sẽ mãi yêu môn Hóa bất ngờ chọn một con đường mới , không báo trước. Cho đến bây giờ con vẫn không thể tin rằng thầy vẫn mãi ở bên con ,ủng hộ con như ngày trước.

Thêm một lần con thất bại trước sự lựa chọn của mình. Ngày nhận được kết quả con đã khóc nấc lên. Sau ngày ấy con chẳng muốn tới trường. Mọi sinh hoạt trong gia đình cũng vì con mà gián đoạn. Con đúng là một đứa con chẳng ngoan, mà trò cũng chẳng giỏi. con chỉ biết khóc, chỉ biết im lặng hối hận nhớ về những gì mình đã làm. Nhưng giờ nước mắt con còn là gì khi sự thật của thất bại đã ở trước mắt. Trong giấc ngủ chập chờn đêm hôm đó con thấy nụ cười dịu hiền đầy tin cậy của thầy. Và con nghe đâu đây bản nhạc mà thầy vẫn thường hay hát. Nỗi buồn đau hối hận gặm nhấm trái tim con,vì con đã cho thấy những gì con chọn là sai. Lời dặn dò của thầy như bóp ngẹt trái tim con. Con không đủ can đảm để nói trọn vẹn một câu xin lỗi. Thầy nói với con mạnh mẽ lên . Con biết mình phải học cách mạnh mẽ lên từng ngày. Thầy bảo dẫn gì mọi chuyện cũng đã xong hết cả rồi, giờ có hối hận cũng đâu còn kịp. Những niềm vui năm nào còn đâu? Con nhớ nụ cười tươi tắn khi thầy động viên con, nhớ giọng nói và ánh mắt tự hào khi con được đứng lên bục và nhận phần thưởng cuối năm học…mọi thứ biến mất chỉ vì con… Khóe mắt con cay cay con nghẹn ngào nhận ra bản thân mình đã quá sai lầm, con đã phụ lòng thầy nhiều quá!

Cha mẹ là người sinh ra và nuôi lớn cơ thể con, còn thầy là người nuôi lớn tâm hồn con. Thầy đã mở khóa kéo con ra khỏi cái vỏ bọc ngột ngạt  và nhạt nhẽo. Thầy à, nhờ thầy mà con có ước mơ của riêng mình, chính thầy là người đã truyền cho con niềm tin để con cố gắng như ngày hôm nay. Thầy ân cần dịu dàng với con nhưng trên lớp thầy rất nghiêm khắc. Mỗi lần có đứa nào bị điểm kém, bị ghi sổ đầu bài hay vi phạm lỗi nặng thầy lại mời phụ huynh đến. Còn lỗi những lỗi nhẹ thì thầy phạt lao động. Rồi có những lần lớp kiểm tra bị điểm kém thầy hay nói rằng : “nếu các em đi học mà không chuyên tâm vào học thì tức là mỗi buổi học các em đang vứt bỏ đi tiền của bố mẹ, mà trong khi bố mẹ các em đang phải miệt mài ở nhà làm việc để kiếm tiền nuôi các em ăn học” để chúng con ngẫm nghĩ và hiểu vì thầy muốn chúng con cố gắng và chăm chỉ hơn để đối mặt với các kì thi quan trọng, đặc biệt là kì thi THPT Quốc Gia sắp tới- một kì thi quan trọng nhất trong đời học sinh, đó cũng chính là kì thi mở ra tương lai cho chúng con. Con biết chắc thầy cũng buồn lắm, thầy đã dạy chúng con hết mực như vậy thế mà chúng con luôn làm thầy thất  vọng. Nhưng cũng từ những lần đó con dần dần cũng đã hiểu ra rằng tất cả việc thầy làm đều nghĩ cho chúng con, đều muốn chúng con trưởng thành hơn, biết nghĩ đến tương lai của mình.

Thầy luôn nói rằng: “năm nay cuối cấp rồi những chuyện khác dẹp sang một bên lo học đã sau chơi vẫn chưa muộn và ai có ước mơ thì hãy nói ra cho mọi người biết để mình lấy đó làm mục tiêu và cố gắng đạt được”. Đó cũng chính là một động lực để con tự tin cố gắng quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Và cũng chỉ còn chưa đến một năm nữa là chúng con đã bước sang một cánh cửa mới mang tên gọi tương lai và thầy cũng đã sắp lái xong một chuyến đò đưa chúng con đến bến bờ mới.

 

“ Kim đồng hồ ai quay mà chạy

Dòng thời gian ai đẩy mà trôi,

Ngày tháng lướt nhẹ trên phiến lá

Giọt sương mai chào đón bình minh lên,

Thoang thoảng mùi thơm hương sữa mới.”

 

Thời gian trôi qua nhanh lắm! Tám tháng nữa thôi chúng con còn được nghe thầy giảng bài , được thầy phạt và những giờ sinh hoạt lớp cùng thầy… . Khoảng thời gian 3 măm đó tưởng chừng như dài lắm nhưng với con nó nhanh đến mức con cũng chưa kịp nhìn lại quãng đường mình đã đi qua . Con sẽ luôn nhớ mãi những kỉ niệm bên thầy cô và bạn bè của tuổi học trò đầy mộng mơ… Thời gian ơi có bao giờ trôi chậm lại, dù chỉ một giây thôi, để con cảm nhận, ghi sâu khoảnh khắc tươi đẹp trong bài giảng, trong lời nói của cô thầy! Tôi sẽ nhớ, mãi nhớ phút giây bước chân vào học ở một trung tâm ngoại thành Hà Nội, đó là một ngày trời nắng gắt! Ngày ấy làm tôi nhớ, tôi yêu và cảm thấy may mắn rất nhiều khi quyết định học ở nơi đó! Đó là gia đình thứ ba của tôi, thầy cô không chỉ mang đến cho cho tôi nguồn tri thức mà còn đem đến cảm giác ấm áp, thân thương giúp tôi thức tỉnh và nhận ra được rất nhiều điều quý giá!
“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Lại nở cho đời muôn vạn đóa hoa thơm.”

 

… Bất luận dòng đời xô bồ và vội vã, nhịp sống cứ luân chuyển từng ngày nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể xóa nhòa đi ký ức, xóa nhòa đi kỷ niệm trong tâm hồn con.Con muốn gửi tới thầy muôn vàn lời cảm ơn, cảm ơn thầy vì tất cả những gì thầy dành cho con. Sự chân thành đó không gì có thể đong đếm được chỉ mong rằng thầy hiểu và luôn là động lực, là niềm tin chắp cánh cho con bay cao bay xa, là ngọn đuốc soi sáng đường con đi…
Lúc này đây, con thực sự thấm thía câu thơ

 

‘Lòng sông sâu con sào dài đo được/

Lòng người đưa đò ai đo được sự bao la’.

 

Gửi đến thầy bức thư tri ân này mặc dù ngắn ngủi nhưng là trái tim, là tình cảm con dành cho thầy. Con hứa với thầy sẽ luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để không phụ lòng thầy, để tự thêu dệt lên giai thoại của cuộc đời mình vì phía sau con luôn có thầy, gốc phượng già, hàng ghế đá, góc sân trường xưa luôn chào đón con ngày trở về.Và cũng 20/11 con xin gửi đến thầy thân yêu của con một lời xin lỗi chân thành nhất có thể, con chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe,và luôn gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp giảng dạy của mình, và con hi vọng thầy luôn có những học trò thật ngoan và lễ phép,chứ không như con- đứa học trò hư. Thế nhưng con mãi mãi yêu thầy! cảm tạ thầy đã cho con nhiều bài học hay cả về văn hóa và cách làm người! cảm ơn thầy!con ngàn lần cảm ơn và xin lỗi thầy!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *