nét bút tri ân
Người mẹ thứ hai
20/01/2018
nét bút tri ân
Xin được mãi là thiên thần áo trắng
20/01/2018
Hiện tất cả
nét bút tri ân

BÀI DỰ THI: TRI ÂN THẦY CÔ GIÁO NHÂN NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2016

 

HỌ TÊN: VŨ THỊ ÁNH TUYẾT

LỚP: 12C3

                        BÀI VIẾT

Ngoài kia, những cơn gió thu đang kéo đến, và trong cái se se  lạnh của thời tiết thật dễ khiến lòng người buồn bã. Thế nhưng trong lớp học lúc này lại rộn vang bởi tiếng cười trong trẻo của trò cũng như giọng nói ấm áp và nụ cười của thầy – nụ cười như mang nắng đến sưởi ấm cái tiết thu se lạnh. Và có một điều gì đó vừa đặc biệt vừa khó diễn tả giữa thầy và trò. Là sự ấm áp,  ấm áp đến lạ!

Gửi thầy– người thầy tuyệt vời nhất của con!

Thấm thoát đã ba năm trôi  trôi qua kể từ ngày thầy nhận chủ nhiệm lớp. Ba năm tuy không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng cũng đủ để con có thật nhiều kỷ niệm phải không thầy?

Đó có thể là những kỷ niệm vui mà cũng có thể là kỷ niệm buồn. Dù vậy thì đó cũng là những kỷ niệm mà con sẽ mang theo suốt năm tháng sau này, kỷ niệm về ‘người cha thứ hai’ luôn tận tụy và nhiệt tình với những đứa con của mình. Người thầy ấy vô cùng tâm lí, luôn luôn thấu hiểu học sinh. Và thầy biết không, thầy  đã mang lại cho con một cảm giác vô cùng thoải mái và khiến con cảm nhận được sự chân thành tâm huyết nơi thầy.Co cảm thấy giữa thầy và chúng con là một tình cảm giữa những người bạn tri kỷ thực sự.

Nhân dịp 20 tháng 11 này….lời đầu tiên cho con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy.

Con thực sự cảm  ơn thầy rất nhiều, kính trọng thầy rất nhiều. Những cảm xúc của con có lẽ con chưa một lần nào dám nói ra, con cũng chưa một lần kể thầy nghe, ….thầy ơi, cuộc thi tri ân này là dịp để con gửi tới thầy lời tri ân tận đáy lòng con.

Cảm ơn thầy đã dạy dỗ con, cho con kiến thức, cho con đạo đức để con thành người. Với con thầy là người giáo viên chủ nhiệm tuyệt vời nhất. Một người thầy luôn chiếm vị trí đặc biệt trong lòng con. Con rất yêu quý thầy.

Thầy còn nhớ không thầy ơi? Ngày đầu tiên đến nhận lớp,đến bây giờ con vẫn không quên được ngày đó…. Ngày đầu tiên bước vào trường cấp 3 với biết bao bỡ ngỡ..trường mới, bạn mới,thầy mới, con đã rất lo lắng,  cho đến khi biết thầy chủ nhiệm,nỗi lo lắng đã tan biến. Bây giờ con chỉ háo hức muốn được nhìn thấy người thầy chủ nhiệm mà thôi.Ấn tượng của con  về thầy chính là nụ cười tỏa nắng trên môi.Thầy của con cao thật, thầy nhìn trẻ nhưng có cái gì đó rất chín chắn của một con người đã từng trải nhiều cay đắng trong cuộc sống, hôm ấy thầy thật bảnh trai trong bộ vét…trông thầy thật nghệ sĩ.Có lẽ hình ảnh đó của thầy sẽ mãi in đậm và tươi nguyên trong kí ức của con.Nghe giọng thầy ấm áp khi điểm danh, gương mặt đôn hậu của thầy như ánh lên niềm an ủi trong con,khiến con không còn lo sợ gì nữa….Và từ đó con biết rằng thấy sẽ là người hướng dẫ cho con phải sống thế nào trong môi trường mới này.

Ngày tháng thấm thoát trôi qua, thầy trò ta đã đi được gần hết hai phần ba chặng đường rồi. Chắc thầy mệt lắm khi phải chủ nhiệm bọn quỷ sứ 12C3 chúng con, con thấy được lòng nhiệt huyết và tình yêu nơi thầy dành cho học trò mình thật bao la.Là chủ nhiệm  thầy chưa bao giờ quên nhiệm vụ của mình. Cảm ơn vì những bài giảng của thầy…..không dài nhưng dễ hiểu, đủ để con chẳng thể nào quên.Con thực sự ngưỡng mộ thầy và mong sao lĩnh hội tiếp nhận được những gì mà thầy truyền đạt.Cảm ơn thầy vì thầy không đơn thuần là một người thầy mà thầy còn là một người cha, ngời bạn thân của con. Khi trên bục giảng thầy dạy dỗ chúng con tận tình bằng tất cả lòng nhiệt huyết của mình. Nhưng với vai trò là giáo viên chủ nhiệm , thầy quan tâm chăm sóc từng đứa, biết đứa nào thích gì, ghét cái gì thầy biết hết để thầy chiều chuộng. Con cảm ơn thầy vì đã ưu ái con, quan tâm con một cách đặc biệt, vì con là một  cô quản ca nhút nhát nên thầy lúc nào cũng động viên con phải tự tin vào bản thân mình.Con còn nhớ mùa 20 tháng 11 đầu tiên khi phải tham gia một tiết mục văn nghệ,con chẳng dám thể hiện nhưng nhờ sự động viên của thầy:”con cố lên , thầy tin con làm được…đừng sợ cũng đừng đặt nặng thành tích…nó không quan trọng…..quan trọng là con biết vượt lên chính mình “.Sau lần đó con đã tự tin hơn khi tham gia văn nghệ và có kinh nghiệm hơn trên con đường biểu diễn nghệ thuật.Với thầy con còn là cô hoc sinh đi học học muộn có thâm niên…nhưng oan quá …con chỉ đi suýt muộn thôi mà….chưa khi nào đi học muộn để lớp bị trừ điểm….Nhưng như vậy cũng chẳng sao, và có lẽ vì thế con hay được sách cặp cho thầy…..Tại thầy lên lớp luôn đúng giờ nên con toàn phải lẽo đẽo theo sau, có hôm bị thầy phát hiện ,thầy trêu:”lại đi muộn rồi,nè sách cặp cho thầy” và em bật cười khi giật mình  nghe thầy nói vọng:”cặp thầy tiền cả đó, mất đồng nào là liệu nghe”…..Cả hai thầy trò khúc khích cười….Và với con ,đó là kỉ niệm thật đẹp mà con chẳng thể nào quên.

Thầy ơi… thầy có buồn nhiều không ….?.con xin lỗi vì đã nhiều lần làm thầy buồn….nhiều lần con đã không làm tròn trách nhiệm của mình, con còn ham chơi,còn lười biếng chưa chăm học làm thầy phiền lòng….con rất xin lỗi…..con sẽ cố gắng không làm thầy buồn nữa bởi thầy buồn con thấy cũng buồn theo…Con tệ lắm phải không thầy…Thầy đừng lo  thầy ơi… con đã qua cái tuổi quậy phá rồi..giờ con sẽ chăm chỉ học tập thật tốt chuẩn bị cho kì thi THPTQG sắp tới…..Thay mặt tập thể lớp 12C3…Con xin hứa sẽ cố gắng đoàn kết hơn nữa, cùng nhau chiến đấu hết mình cho sự nghiệp tương lai sau này….Cuối cùng, con kính chúc thầy một 20 tháng 11 vui vẻ, đầy ý nghĩa…Đây sẽ là 20 tháng 11 cuối cùng có lẽ thầy trò ta đươc bên nhau sum vầy thế này….Thầy cũng phải luôn thật khỏe mạnh thầy nhé….để còn trở đò tri thức đến trường dạy chúng con…Con cảm ơn thầy nhiều…. Giờ đây con muốn cả thế giới biết rằng thầy là người thầy tuyệt vời nhất chúng con yêu thầy!!!!! Cám ơn thầy, người đã và đang dìu dắt chúng em, đồng hành cùng chúng em trên chặng đường cuối cùng của đời học sinh.Chúng con yêu “BỐ GIÁP”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *